NHẬT KÝ CỦA MỘT CHIẾC MÁY PHOTO
04/06/2026
Tôi là một chiếc máy photocopy bận rộn. Chiếc máy photocopy bên nhà hàng xóm làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trưa nghỉ ngơi hai tiếng, cuối tuần thong thả. Còn tôi cũng bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng đôi khi đến... 8 giờ sáng hôm sau, không được nghỉ, lại làm tiếp.
Tôi còn là một chiếc máy rất “cuốn hút”.
Từ lãnh đạo đến chuyên viên, từ chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án đến các em thực tập sinh, ai cũng tìm đến tôi mỗi ngày. Có những hôm, mọi người đứng thành hàng dài trước mặt tôi, người ôm tập hồ sơ dày cộp, người cầm cả chồng giấy cao quá đầu. Ai cũng cần tôi hỗ trợ thật nhanh vì ngoài kia còn biết bao công việc đang chờ.
Bởi vì tôi là chiếc máy photocopy của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Tôi từng tự hỏi điều gì khiến mình được quan tâm đến thế. Có lẽ không hẳn vì tôi là chiếc máy hiện đại hay làm việc bền bỉ, không nằm ở những nút bấm hay những bản in sắc nét, mà bởi nơi đây luôn tỏa ra một sức hút rất đặc biệt – nét đẹp lao động. Mỗi người tìm đến tôi đều mang theo một nhiệm vụ, một phần trách nhiệm của mình, những con người ấy vẫn ngày ngày miệt mài bên những tập hồ sơ, những chuyến công tác, những buổi tiếp công dân kéo dài. Tôi chỉ là nơi họ dừng chân trong hành trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng chính vẻ đẹp của lao động, của sự tận tâm và trách nhiệm đã khiến căn phòng nhỏ có tôi đứng luôn rộn ràng từ sáng sớm đến chiều muộn. Mỗi ngày, hàng nghìn tờ giấy đi qua tôi. Tôi in quyết định thi hành án, thông báo, giấy triệu tập, kế hoạch xác minh, kế hoạch cưỡng chế, báo cáo, thống kê... Tôi scan tài liệu, sao lưu hồ sơ, photo chứng từ. Mực của tôi có thể vơi đi từng ngày, nhưng nhờ đó tôi lại được chứng kiến biết bao câu chuyện nghề, những nhịp đập thầm lặng của những người làm công tác thi hành án dân sự.
Tôi nhớ những Chấp hành viên thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt vội vã.
Có những ngày hè Hà Nội nóng đến 40 độ C, đã quá 12 giờ trưa mà tôi vẫn chưa thấy họ về cơ quan. Mãi sau mới thấy một người bước vào, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt sạm đi vì nắng — đôi khi, tôi có cảm giác họ còn “đen” hơn cả những dòng chữ tôi vừa in ra nữa.
Chưa kịp nghỉ ngơi, họ đã đặt vội tập hồ sơ lên khay máy và bấm nút in. Trong lúc chờ tài liệu chạy ra, bữa cơm trưa được ăn nhanh giữa những khoảng ngắn ngủi của công việc. Tôi nghe loáng thoáng những câu chuyện về xác minh tài sản, làm việc với đương sự hay phối hợp với các cơ quan liên quan. Có những chuyến đi hàng chục cây số chỉ để kiểm tra một chi tiết nhỏ nhưng lại quyết định cả một vụ việc; có những hồ sơ kéo dài nhiều năm, dày lên theo từng trang giấy tôi in ra.
Tôi cũng đã in không biết bao nhiêu kế hoạch cưỡng chế. Mỗi tập tài liệu là kết quả của nhiều tuần chuẩn bị: họp liên ngành, vận động, giải thích pháp luật, xây dựng phương án chặt chẽ để đảm bảo thi hành án đúng quy định, an toàn và hiệu quả. Không phải mọi việc đều thuận lợi, nhưng phía sau mỗi kế hoạch là sự kiên trì, bản lĩnh và trách nhiệm của những con người đang thực thi pháp luật.
Với các thẩm tra viên, tôi dường như luôn quen với nhịp làm việc không ngơi nghỉ của những chồng hồ sơ dày đặc.
Nếu như Chấp hành viên là người tạo nên những hồ sơ từ thực tiễn thi hành án, thì Thẩm tra viên lại là người lặng lẽ rà soát lại toàn bộ những hồ sơ ấy - kiểm tra tính đầy đủ, chặt chẽ và đúng quy định trước khi được hoàn thiện đưa vào lưu trữ.
Họ cũng thường mang đến những thùng tài liệu lớn. Có ngày lượng hồ sơ nhiều đến mức tôi phải hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Báo cáo thẩm tra, hồ sơ kiểm tra, tài liệu sao gửi... lần lượt đi qua khay giấy của tôi, từng chi tiết nhỏ đều được xem xét lại một cách cẩn trọng.
Không chỉ kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệp vụ, tôi còn thấy họ dành nhiều thời gian cho công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân -những phần việc đòi hỏi sự khách quan, thận trọng và trách nhiệm cao. Những lá đơn với nhiều nội dung khác nhau được tiếp nhận, nghiên cứu kỹ lưỡng; từng tài liệu, từng tình tiết đều được đối chiếu, rà soát cẩn trọng để việc tham mưu giải quyết đúng quy định pháp luật, đúng trình tự, thủ tục.
Họ tiếp công dân từ sáng sớm đến chiều muộn, kiên nhẫn lắng nghe, giải thích từng kiến nghị, từng thắc mắc. Có những vụ việc kéo dài, nhiều hồ sơ cần kiểm tra, xác minh, nhưng họ vẫn bền bỉ theo đuổi để làm rõ nội dung phản ánh, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khi mọi người đã ra về, trong phòng làm việc vẫn còn ánh đèn, và họ vẫn ngồi lại bên những hồ sơ còn dang dở, cần được kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện.
Còn với những anh chị kế toán và thủ kho, tôi lại thấy một thế giới của sự chính xác và trật tự.
Những chứng từ thu - chi, sổ sách, biên lai, hồ sơ thanh quyết toán lần lượt đi qua tôi. Tôi thấy các anh chị kế toán cẩn trọng với từng con số, tỉ mỉ đối chiếu từng chứng từ bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình nghiệp vụ.
Còn ở kho, các anh chị thủ kho thì thường xuất hiện cùng những tập hồ sơ liên quan đến vật chứng, tài sản, sổ theo dõi nhập - xuất kho. Công việc của họ có thể không thường xuyên xuất hiện ngoài hiện trường như chấp hành viên, nhưng lại là mắt xích quan trọng để mọi hoạt động được vận hành chặt chẽ, đúng quy định.
Ở văn phòng, nhịp làm việc lại mang một sắc thái khác - đều đặn, bền bỉ và âm thầm. Tôi đã cùng họ đi qua không biết bao nhiêu mùa tổng kết, sơ kết, thi đua. Những ngày cuối tháng, cuối quý hay cuối năm, tôi hoạt động gần như không ngơi nghỉ để in các báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu, chương trình công tác, kế hoạch và văn bản chỉ đạo. Những cán bộ văn thư, thụ lý hồ sơ luôn cẩn thận với từng văn bản đến, văn bản đi, từng dấu mộc, từng số công văn. Có những hồ sơ tưởng chừng chỉ là vài tờ giấy, nhưng phía sau là cả một quy trình chặt chẽ để bảo đảm công việc được thông suốt.
Và với những người làm công tác tổ chức cán bộ, tôi cảm nhận rõ sự lặng lẽ nhưng đầy suy tư và trách nhiệm trong từng quyết định nhân sự. Trước mặt tôi là những quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng hay kỷ luật được in ra từng bản một. Mỗi văn bản có thể là khởi đầu, cũng có thể là kết thúc quá trình công tác.Nhưng tựu chung, đều gắn với một chặng đường công tác, một sự ghi nhận, một niềm vui hoặc đôi khi là những trăn trở. Qua những tập hồ sơ ấy, tôi hiểu rằng phía sau sự phát triển của một tập thể luôn có những người âm thầm làm công việc tham mưu về con người, xây dựng đội ngũ và gìn giữ kỷ cương của cơ quan.
Những chuyên viên, thư ký thi hành án cũng là những người bạn quen thuộc của tôi. Họ tỉ mỉ rà soát từng văn bản, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ, kiểm tra từng con số trước khi bấm nút in. Có những hôm gần hết giờ làm việc, một công việc phát sinh bất ngờ khiến tất cả lại tiếp tục ở lại. Và tôi, dĩ nhiên, cũng tiếp tục đồng hành.
Từ vị trí nhỏ bé của mình, tôi nhận ra rằng mỗi người trong cơ quan đều có một phần việc riêng, một áp lực riêng. Người đi xác minh ngoài hiện trường, người tiếp công dân, người kiểm tra hồ sơ, người quản lý tài chính, người làm công tác văn phòng hay tổ chức cán bộ. Công việc khác nhau nhưng tất cả đều đang góp những viên gạch thầm lặng để xây dựng nên ngôi nhà chung của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Nhưng điều tôi thích nhất không phải là những lúc bận rộn.
Điều tôi thích nhất là những khoảnh khắc mọi người vô tình gặp nhau tại phòng tài liệu – nơi tôi đang đứng.

Ở đây không có những cuộc họp trang trọng, không có bục phát biểu hay những lời diễn văn hoa mỹ. Chỉ là những phút nghỉ ngắn giữa hai chuyến công tác, những lúc chờ tài liệu được in xong, những lần ghé qua lấy hồ sơ rồi lại tất bật quay đi. Thế nhưng chính tại nơi tưởng chừng bình thường ấy, tôi lại được chứng kiến những điều đẹp đẽ nhất.
"Hôm nay đi xác minh có thuận lợi không?"
"Vụ việc đó giải quyết đến đâu rồi?"
"Trưa nay đã ăn cơm chưa?"
Có người chia sẻ kinh nghiệm từ một vụ việc phức tạp, có người tận tình hướng dẫn đồng nghiệp trẻ, có người lặng lẽ động viên nhau sau những áp lực của công việc. Những chấp hành viên vừa trở về sau buổi làm việc ngoài hiện trường, những thẩm tra viên tất bật với hồ sơ, những kế toán viên cẩn trọng với từng con số, những cán bộ văn phòng miệt mài với báo cáo thống kê, văn thư, thụ lý hồ sơ hay những người làm công tác tổ chức cán bộ đang hoàn thiện các quyết định bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... tất cả đều gặp nhau nơi đây. Giữa tiếng giấy chạy lạch cạch của tôi là những nụ cười, những lời hỏi han và sự sẻ chia chân thành.
Tôi nhận ra rằng, công việc thi hành án dân sự vốn không hề dễ dàng. Có những áp lực mà chỉ người trong nghề mới hiểu. Có những vụ việc kéo dài nhiều năm, có những ngày trở về khi trời đã tối, có những trăn trở kéo dài hàng đêm. Nhưng thật may mắn, họ không phải bước đi một mình.
Ở nơi này, tôi thấy những con người luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ nhau khi đồng nghiệp gặp khó khăn; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khi người khác vướng mắc; sẵn sàng động viên nhau sau những ngày công việc chưa được như ý. Mỗi người là một mắt xích, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ tạo thành một tập thể vững vàng hơn bất kỳ cá nhân nào.
Có lẽ đó chính là sức mạnh lớn nhất của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Không chỉ là những bản án, quyết định được tổ chức thi hành đúng pháp luật; không chỉ là những con số hay chỉ tiêu công tác được hoàn thành, mà còn là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng hành giữa những con người cùng chung một sứ mệnh. Đó là hành trình bền bỉ đưa công lý từ những trang bản án bước vào đời sống, biến những phán quyết của pháp luật thành hiện thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn sự công bằng và góp phần xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Chính sứ mệnh ấy đã kết nối những con người ở nhiều vị trí công tác khác nhau thành một tập thể cùng chung ý chí, cùng chung trách nhiệm và cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Và từ góc nhỏ của mình, giữa những tập hồ sơ dày cộp và những bản in còn thơm mùi mực mới, tôi hiểu rằng: giá trị lớn nhất của một tập thể không nằm ở những gì họ làm được khi mọi việc thuận lợi, mà nằm ở cách họ cùng nhau vượt qua những khó khăn trên hành trình thực hiện nhiệm vụ.
Đó là điều khiến tôi tự hào nhất mỗi ngày được đứng ở đây.
Tôi chỉ là một chiếc máy photocopy.
Tôi không biết áp dụng pháp luật, không biết nghiên cứu hồ sơ, hay vận dụng những quy định để giải quyết những vụ việc phức tạp. Tôi không thể đi xác minh tài sản dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, không thể tiếp công dân với sự kiên nhẫn và trách nhiệm, cũng không thể trực tiếp tham gia một cuộc cưỡng chế hay hoàn thành một bản báo cáo thống kê. Tôi chỉ là một chiếc máy photocopy, ngày ngày lặng lẽ in ấn, sao chụp những tờ giấy tưởng chừng rất bình thường.
Nhưng từ góc nhỏ của mình, tôi may mắn được đồng hành cùng những con người đang miệt mài thực hiện sứ mệnh của ngành Thi hành án dân sự. Mỗi bản quyết định đi qua tôi là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc. Mỗi tập hồ sơ được sao chụp là dấu ấn của biết bao công sức, trách nhiệm và tâm huyết. Tôi không tạo nên những thành quả ấy, nhưng tôi được chứng kiến cách chúng được hình thành từ sự tận tụy của cả một tập thể.
Vì thế, nếu có điều gì khiến tôi tự hào, thì không phải vì mỗi ngày tôi in được bao nhiêu trang giấy, mà là vì tôi được góp một phần rất nhỏ bé vào hành trình đưa những phán quyết của pháp luật đi vào cuộc sống, cùng những con người đang ngày đêm gìn giữ công bằng, kỷ cương và niềm tin vào pháp luật.
Bây giờ là 19 giờ 35 phút.
Ở nhiều nơi, có lẽ một ngày làm việc đã khép lại từ lâu. Nhưng nơi tôi đứng, đâu đó vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng lật giở hồ sơ, tiếng trao đổi về những vụ việc còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Có những người đáng lẽ đã có thể trở về nhà từ lâu, nhưng vẫn ngồi lại trước màn hình máy tính, vẫn miệt mài hoàn thiện những công việc còn dang dở.
Căn phòng in ấn nơi tôi đứng vẫn sáng đèn.
Thỉnh thoảng lại có người bước đến bên tôi, đặt thêm một tập hồ sơ mới, bấm nút in rồi vội vàng quay trở lại bàn làm việc. Những tờ giấy tiếp tục đều đặn chạy ra, mang theo nhịp sống không ngừng nghỉ của một cơ quan đang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình.
Ngày làm việc hôm nay có lẽ vẫn chưa kết thúc.
Nhưng tôi biết, rồi những bản in cuối cùng cũng sẽ được lấy đi, những chiếc máy tính sẽ được tắt, hành lang sẽ trở nên yên tĩnh. Để rồi sáng mai, khi những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ và tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên nơi hành lang cơ quan…
Và tôi biết, mình sẽ lại tiếp tục bận rộn.
Bận rộn theo cách rất riêng của một chiếc máy photocopy nhỏ bé, nhưng đầy tự hào khi được là một phần của ngôi nhà chung Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Ngày mai, rồi những ngày sau nữa, tôi vẫn sẽ là chiếc máy photocopy bận rộn và "cuốn hút" ấy. Vẫn sẽ đón những bước chân quen thuộc tìm đến, vẫn sẽ lắng nghe những cuộc trao đổi về công việc, những tiếng cười sẻ chia của đồng nghiệp, những trăn trở trước các vụ việc khó khăn và cả niềm vui khi một vụ việc được giải quyết thành công.
Và tôi sẽ tiếp tục dõi theo, lưu giữ và kể lại những câu chuyện bình dị mà cao quý ấy – những câu chuyện về trách nhiệm, về sự tận tụy, về tinh thần đoàn kết của những con người đang ngày đêm thực thi công lý.
Tôi là một chiếc máy photocopy nhỏ bé và tự hào giữa ngôi nhà chung Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Trần Thảo - Phòng Kiểm tra và GQKNTC