Tôi đã đến với nghề Chấp hành viên như thế
12/06/2026
“Thi hành án dân sự” đến nay có lẽ vẫn là một khái niệm khá xa lạ, mới mẻ với nhiều người. Với tôi, cách đây 18 năm cũng không ngoại lệ.
Khi bước chân vào nghề, tôi vẫn chưa hình dung được mình phải làm gì? Làm như thế nào? Và rồi tôi tiếp nhận công việc đầu tiên trong cơ quan THADS với vai trò cán bộ tổng hợp báo cáo, báo cáo thống kê. Hơn 8 năm gắn bó với những con số và với các con chữ chỉ nhảy múa trên máy tính, trên bàn giấy mà chưa một lần được mục sở thị công việc của Chấp hành viên. Thỉnh thoảng nghe các đồng chí thư ký kể về một vụ việc cụ thể nào đó mà Chấp hành viên đang tổ chức thi hành, những khó khăn, những thách thức phải đối mặt. Đi học lớp Chấp hành viên được nghe các anh chị kể nhiều về việc thi hành án, nhất là những anh, chị ở miền núi, nghe các anh chị kể câu chuyện pha chút hài nhưng ngẫm kỹ ra mới thấy đó là mồ hôi, nước mắt, là những vất vả mà không ai có thể nhìn thấy được, nhớ có anh ở Mường Lát kể “phi xe lên được đến nhà đương sự, thấy nhà trống huơ, trống hoếch, nhìn đàn con thấy tội lại cho nó ít tiền, xong quay ra bảo đương sự: mày bắt cho tao con gà, tao bán nộp án phí, tiền phạt thay cho, hôm đó đội có gà rừng ăn. Biết thế cho nó luôn từ đầu, tự nhiên lên mất thời gian, mất sức, tiền không thu được lại tốn nhiều hơn rồi có những hôm đi bộ 5 km mới đến nơi thì đợi cả nửa ngày không thấy đương sự về …”.
Hồi này mọi thứ về thi hành án chỉ là báo cáo, là số liệu nhảy liên tục hàng tháng, là đến cuối năm lãnh đạo túc trực bên cạnh để xem tỷ lệ thi hành án năm nay như thế nào rồi vỡ òa, hạnh phúc khi chỉ tiêu đã hoàn thành như mong đợi. Mọi diễn biến việc tổ chức thi hành một vụ việc thực tế chỉ được biết qua lời kể của đồng nghiệp, của bạn học nên rất muốn được tận mắt tham gia một buổi cưỡng chế thi hành án xem thực hư như nào vừa là để xem cách xử lý tình huống và vừa là để được học hỏi kinh nghiệm từ Chấp hành viên. Cuối cùng, cũng có được cái trải nghiệm lần đầu tiên trên thực tế đó, nhưng không phải với vai trò của một người tham gia mà với vai trò là Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc cưỡng chế.
Tôi bắt đầu bước vào “nghề Chấp hành viên”, cơ quan mới cách nhà khoảng 25km, kinh nghiệm về thi hành án chỉ vỏn vẹn 8 năm làm công tác báo cáo, chưa có kinh nghiệm tổ chức thi hành vụ việc, chưa có kinh nghiệm vận động, thuyết phục, lại càng không có kinh nghiệm để xử lý tình huống đối với sự chống đối đơn giản từ người phải thi hành án chứ chưa nói đến việc chống đối quyết liệt. Hành trình từ một công chức chỉ biết số liệu, báo cáo trên giấy tờ, đến cú sốc đầu đời khi làm “nghề Chấp hành viên” với mấy trăm hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ án tín dụng ngân hàng cũng không hề ít. Nói thật, lúc đặt bút ký nhận hồ sơ, nhìn vào chồng hồ sơ thi hành án ngăn ngắn trên bàn mà thấy hoang mang, lo lắng. Hoa mắt, chóng với một loạt hồ sơ đang trong quy trình bán đấu giá do Chấp hành viên cũ chuyển giao lại mà có chút nản lòng, nhưng rồi vừa làm, vừa đọc, vừa học hỏi từ các anh chị Chấp hành viên đi trước. May mắn là anh em cơ quan, lãnh đạo quan tâm, hỗ trợ nên dần dần cũng đã thích nghi với công việc, bắt đầu có những chuyến đi xã đầu tiên và những kỷ niệm, bài học đầu đời của Chấp hành viên cũng thế mà ngày càng nhiều trong bộ nhớ.

Lần theo thời gian, nhớ lại những lần đầu tiên đến nhà người phải thi hành án đôn đốc, vận động, thuyết phục và cũng là để khảo sát thực trạng việc thi hành án, chứng kiến người phải thi hành án trình bày rất rành rọt ý kiến, nguyện vọng của mình nhưng đến khi đưa biên bản cho ký thì cầm dao lăm lăm xông ra đuổi, dứt khoát không ký vào biên bản làm việc; có người thì gặp chào hỏi, nghe nói bình thường nhưng đến lúc đề cập đến việc thi hành án thì tai lại lập tức hóa lãng luôn tại chỗ “Cô nói gì cơ? Cô nói lại đi, sao tôi không nghe gì cả …”, rồi có trường hợp khi thấy cán bộ THADS đến nhà là khóa cửa bỏ đi không ngoảnh lại … ấn tượng nhất có lẽ là buổi đi xã Lam Điền.
Trước khi đi, đã từng nghe nói bác này là thương binh, và bác có cả một quyển đơn khiếu nại, tố cáo gửi các cấp ..., rất khó tiếp xúc, rất dễ bị ngất (như lời người được thi hành án kể vì ảnh hưởng của chiến tranh) nhưng với lòng nhiệt huyết với nghề (mặc dù đã bầu 4 tháng) vẫn cùng một chị cùng cơ quan quyết tâm đến nhà thuyết phục, vận động, làm việc với người phải thi hành án. Không khó để tìm đươc đường vào nhà bác, nhà vừa xây, đất rộng và có 3 em cún mập mạp, rất đáng yêu. Gặp bác, thấy bác khỏe, tuy 82 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, nói chuyện dõng dạc ... nhưng khi bác hỏi các cô là ai thì câu chuyện mới bắt đầu: "Tôi không thi hành gì hết, đố ai vào đây mà thi hành tôi .... thằng này là thằng chó, thằng kia là thằng lợn, tôi có súng tôi bắn chết liền ... đời tôi là thương binh, tôi bảo vệ đất nước ...." không nhớ hết đã nghe bác chửi bao nhiêu ông to, bà lớn ở thời của bác rồi đến thời của cán bộ thi hành án, thêm cả Thẩm phán xét xử vụ việc.
Sau một hồi ù tai nghe bác chửi, cũng lập xong biên bản ghi nhận đầy đủ ý kiến của bác, và đọc lại bác nghe, bác gật gù, đúng ý bác, nhưng khi bảo bác ký vào biên bản thì bác lại quát ầm ầm, nói là vứt biên bản với bút thì hơi điêu nhưng mà nhìn cách bác đối xử với biên bản thấy thương quá. Sau một hồi tâm sự, thuyết phục … bác cũng ký vào biên bản và ghi thêm nhiều ý kiến của bác nữa. Kết thúc buổi làm việc, dù chưa được kết quả như mong đợi nhưng vẫn thấy vui vì bác gặp mình không bị ngất và nữa là bác cũng đã lắng nghe còn thấu hiểu như nào, đến đâu thì chắc còn gian nan lắm. Hai chị em ra bước ra khỏi cửa, chị nhìn em, em nhìn chị, không hiểu hai đôi giày đã bị các em cún tha đi đâu mất ... Tìm quanh, thì thấy 1 chiếc của mình ở vườn chuối, 1 chiếc của chị đi cùng ở cổng, hai chiếc còn lại thì góc tường bên cạnh. Chiếc của chị đã bị cắn nát bươm, còn của mình thì vẫn còn hên, chỉ sứt tí thôi.
Vâng, đấy mới chỉ là một phần rất nhỏ mà Chấp hành viên gặp phải trong sự nghiệp “làm nghề Chấp hành viên”. Trên thực tế, Chấp hành viên phải đối mặt với những khó khăn, thách thức hơn rất nhiều, nguy hiểm luôn rình rập từ sự chống đối, tẩu tán tài sản của đương sự; hệ thống pháp luật còn chồng chéo, nhiều quy định không rõ ràng; áp lực dư luận và rủi ro pháp lý khi thi hành các vụ án lớn; khối lượng công việc quá tải, án tuyên không rõ, khó thi hành, các loại báo cáo định kỳ, báo cáo gấp … rồi những thiệt thòi khi mà chỉ tiêu công tác đã đạt lại bị công dân khiếu nại, tố cáo. Mặc dù chưa có kết luận khiếu nại, tố cáo đúng hay sai nhưng vẫn không được xét thi đua khen thưởng …
Vụ cưỡng chế đầu tiên khi Chấp hành viên đang là mẹ bầu ở tháng thứ 7, đó là vụ cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá. Đây cũng chính là vụ đầu tay do bản thân tổ chức thi hành, tài sản đã bán đấu giá đến lần thứ 20 mới có người mua, trên tài sản hiện có 1 cụ già sinh sống. Lại nói, ở huyện xa, có lẽ cái khó khăn lớn nhất là số lượng án tín dụng nhiều nhưng giá trị tài sản lại rất thấp, tính thanh khoản không cao, có nhiều tài sản đã giảm giá rất nhiều lần nhưng vẫn không bán đấu giá thành. Mặc dù kế hoạch đã được phê duyệt, đã dự trù các tình huống có thể xảy ra, bên công an đã có phương án bảo vệ nhưng vẫn không khỏi lo lắng, bồn chồn. Cũng may mắn qua xác minh thông tin nắm được người phải thi hành án có người nhà làm ở Công an nên việc vận động cũng dễ dàng hơn, tại buổi cưỡng chế người phải thi hành án đã đưa người ra khỏi khu vực cưỡng chế, thêm nữa là được sự hỗ trợ của lãnh đạo, toàn thể anh em trong đơn vị nên buổi cưỡng chế giao tài sản đã thành công, tốt đẹp.
Nhìn lại những năm làm “nghề Chấp hành viên” của mình thấy cũng thật may mắn. May mắn vì đã được trải qua những cung bậc cảm xúc với nghề, hạnh phúc vỡ òa như trút đi một gánh nặng sau khi tổ chức cưỡng chế xong một vụ việc mà an toàn về người và tài sản; vui khi đã vận động đương sự thỏa thuận thi hành xong vụ việc đã trằn trọc nhiều ngày, khi đương sự hiểu và tự nguyện thi hành …, rồi lo lắng khi đương sự cố tình không hiểu pháp luật có hành động chống đối thái quá, đơn thư khắp nơi …
Giờ đây, tiếp nhận công việc với vai trò mới, không còn phải đi phường, đi xã, không phải vất vả mưa nắng đi niêm yết văn bản về thi hành án, không phải đối mặt với những lời đe dọa của người phải thi hành án và cũng không phải lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi phải tổ chức cưỡng chế thi hành án nữa nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua mà thấy thương những người làm “nghề Chấp hành viên” rất nhiều. Chỉ mong các anh, chị, em công chức ngành THADS luôn khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết, bản lĩnh để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp thi hành án dân sự - vì “Ngành Thi hành án - chúng ta luôn tự hào”.
Trần Hường - THADS thành phố Hà Nội