Chuyện nghề THADS: Thu hồi tài sản đất đai trong thi hành án: “Nút thắt” và lối ra từ thực tiễn ở Hà Tĩnh Bài 2: “Mềm hóa” cưỡng chế trong THADS ở Hà Tĩnh: Từ đối đầu đến đồng thuận
30/06/2026
Vụ việc của ông N.V.T và bà H.T.P ở xã Thạch Hà kéo dài cơ quan chức năng lên phương án cưỡng chế, nhưng sự vào cuộc nhịp nhàng kiên trì vận động nên đương sự đã hợp tác từ đối đầu sang đồng thuận.
Những vụ việc THADS liên quan đến đất đai từ lâu luôn được xem là “điểm nóng”, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cưỡng chế phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, cách tiếp cận linh hoạt, lấy vận động, thuyết phục làm trọng tâm, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, chính quyền và lực lượng chức năng đã mang lại hiệu quả rõ nét. Không ít vụ việc tưởng chừng phải cưỡng chế đã được giải quyết bằng sự tự nguyện của người dân.
Từ một vụ việc kéo dài, tiềm ẩn “điểm nóng”
Thi hành án dân sự liên quan đến đất đai luôn là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng. Không chỉ liên quan đến tài sản, quyền lợi của các bên, những vụ việc này còn gắn với tâm lý, tình cảm và quá trình sử dụng đất kéo dài của người dân. Vụ việc của ông N.V.T và bà H.T.P ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) là một ví dụ điển hình.
Theo hồ sơ thi hành án, vụ việc xuất phát từ bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp cao về tranh chấp đất đai. Cơ quan thi hành án xác định rõ nghĩa vụ của gia đình ông T là tháo dỡ tường rào dài 17,5m, di dời cây cối và phần mái bê tông, trả lại hơn 18m² đất lấn chiếm cho người được thi hành án. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành không hề đơn giản. Trong thời gian dài, người phải thi hành án không hợp tác, né tránh làm việc, không nhận các văn bản liên quan và cho rằng bản án chưa thỏa đáng nên kiên quyết không chấp hành. Dù nhiều cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đã giải thích, trả lời các nội dung khiếu nại theo đúng quy định, quan điểm của đương sự vẫn không thay đổi.

Ông Nguyễn Hữu Nông-Chấp hành viên THADS khu vực 1- Hà Tĩnh trò chuyện với phóng viên.
Ông Nguyễn Hữu Nông-Chấp hành viên THADS khu vực 1- Hà Tĩnh, người trực tiếp thụ lý vụ việc cho biết: “Đây là vụ việc không lớn về giá trị tài sản nhưng lại phức tạp về mặt tâm lý. Đương sự có những suy nghĩ chưa thực sự thông suốt nên dẫn đến phản ứng tiêu cực. Nếu không xử lý khéo léo, rất dễ phát sinh những tình huống ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước thực tế đó, phương án cưỡng chế đã được đặt ra. Một kế hoạch chi tiết được xây dựng với sự tham gia của nhiều lực lượng như cơ quan thi hành án dân sự, công an, chính quyền địa phương, viện kiểm sát, văn phòng đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan”.
Chấp hành viên Nguyễn Hữu Nông cho biết thêm: Không chỉ chuẩn bị phương án tháo dỡ tài sản, các cơ quan chức năng còn chủ động dự liệu nhiều tình huống có thể xảy ra như đương sự vắng mặt, chống đối, kích động đám đông hoặc các hành vi cực đoan làm ảnh hưởng đến quá trình thi hành án. Lực lượng công an xây dựng phương án bảo vệ riêng, đảm bảo an toàn cho người và tài sản; chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, tuyên truyền vận động; các tổ chức đoàn thể tham gia công tác dân vận. Song, dù chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, mục tiêu cuối cùng vẫn không phải là cưỡng chế.
Kiên trì “gõ cửa” từng bước tháo gỡ
Trước thời điểm dự kiến tổ chức cưỡng chế, nhiều cuộc làm việc, đối thoại đã được tiến hành. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, chấp hành viên còn kiên trì phân tích cho đương sự thấy những hệ quả nếu tiếp tục không chấp hành, từ xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế bắt buộc cho đến những trách nhiệm pháp lý khác nếu có hành vi chống đối.

Vụ việc tại Hồng Lĩnh, Phòng THADS Khu vực 3 - Hà Tĩnh đã kiên trì vận động tháo gỡ vướng mắc qua đó chấm dứt việc thi hành án mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Cùng với đó, chính quyền địa phương, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với gia đình để tháo gỡ những vướng mắc về tâm lý. Ông Lê Văn Thuận-Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: “Chúng tôi xác định nếu để xảy ra cưỡng chế thì dù đúng quy định pháp luật vẫn có thể để lại những tác động nhất định trong đời sống xã hội. Vì vậy, địa phương tập trung tối đa cho công tác vận động, thuyết phục để người dân tự nguyện chấp hành. Nhiều trường hợp không hẳn người dân không hiểu quy định pháp luật, mà còn có những băn khoăn về tình cảm, tâm lý. Khi được giải thích thấu đáo, họ dần thay đổi nhận thức và cách nhìn nhận vấn đề”.
Chính sự kiên trì ấy đã tạo nên chuyển biến tích cực. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm này, sau nhiều lần được vận động, giải thích và đối thoại, gia đình ông N.V.T đã thay đổi thái độ. Từ chỗ phản đối quyết liệt, đương sự đồng ý hợp tác, tự nguyện tháo dỡ tài sản trên đất và hoàn trả phần diện tích lấn chiếm theo đúng nội dung bản án. Theo Chấp hành viên Nguyễn Hữu Nông: “Khi người dân tự nguyện chấp hành thì mọi việc đều thuận lợi. Không còn căng thẳng, không phải huy động lực lượng lớn, không phát sinh những xung đột không đáng có. Kết quả đó không chỉ giúp vụ việc được giải quyết dứt điểm mà còn tránh được những hệ lụy xã hội có thể phát sinh nếu phải tiến hành cưỡng chế”.

Cán bộ THADS Hà Tĩnh lấy vận động, thuyết phục làm nền tảng, coi cưỡng chế là biện pháp cuối cùng.
Tại Hà Tĩnh, trong nhiều vụ việc, cơ quan thi hành án đã chủ động tổ chức đối thoại, tạo điều kiện để các bên tìm được tiếng nói chung. Đơn cử như một vụ việc tại Hồng Lĩnh, Phòng THADS Khu vực 3 - Hà Tĩnh tổ chức nhiều buổi làm việc để các bên thống nhất được phương án bồi thường với số tiền 400 triệu đồng, qua đó chấm dứt việc thi hành án mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Ông Trương Công Hoàng -Trưởng THADS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đất đai là loại tài sản đặc biệt, gắn liền với cuộc sống và tâm lý của người dân. Vì vậy, nếu chỉ áp dụng các biện pháp cứng nhắc thì chưa chắc mang lại hiệu quả tối ưu. Khi người dân tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, kết quả thường bền vững hơn rất nhiều so với việc buộc phải chấp hành bằng các biện pháp cưỡng chế.” Từ những bài học thực tiễn, ngành Thi hành án dân sự Hà Tĩnh đang từng bước định hình cách tiếp cận mới: lấy vận động, thuyết phục làm nền tảng; coi cưỡng chế là biện pháp cuối cùng; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và tăng cường phối hợp liên ngành trong từng vụ việc.
Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án, đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến đất đai, mà còn hạn chế tối đa các cuộc cưỡng chế phức tạp, giảm nguy cơ phát sinh khiếu kiện kéo dài và giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.
Quan trọng hơn, mỗi vụ việc được giải quyết bằng sự đồng thuận chính là minh chứng cho việc pháp luật được thực thi bằng cả tính nghiêm minh và tính nhân văn. Khi người dân hiểu, tin và tự nguyện chấp hành, thi hành án không còn là sự đối đầu giữa các bên, mà trở thành quá trình đưa bản án đi vào cuộc sống một cách bền vững và hiệu quả.