Khép lại vụ tranh chấp 15,4m² đất tại Hương Sơn, Hà Tĩnh
04/06/2026
Có những vụ việc thi hành án dân sự mà sau khi hoàn thành, điều đọng lại không phải là con số hay biên bản đã ký, mà là ánh mắt nhẹ nhõm của người dân, là cái bắt tay sau nhiều năm mâu thuẫn, là tình cảm tưởng chừng rạn vỡ nay được nối lại bằng sự chân thành và kiên trì.
Hơn mười sáu năm làm nghề thi hành án dân sự, tôi đã đi qua không ít vụ việc phức tạp, đối diện với nhiều áp lực, căng thẳng và cả sự chống đối quyết liệt. Nhưng đến hôm nay, mỗi lần nhắc lại vụ tranh chấp 15,4m² đất giữa hai gia đình anh em họ tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác nghẹn lòng của ngày hôm ấy.
Không phải vì giá trị tài sản lớn. Mà bởi phía sau 15,4m² đất ấy là những năm tháng mâu thuẫn âm ỉ, là tình thân bị đẩy xa bởi hơn thua, chấp nhặt và những lời qua tiếng lại kéo dài suốt nhiều năm.
Khúc mắc từ mảnh đất 15,4m² của hai anh em họ
Đó là vụ việc do Chấp hành viên Nguyễn Tô Hoài được phân công tổ chức thi hành theo Bản án số 02/2023/DSST ngày 16/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn và Bản án phúc thẩm số 23/2023/DSPT ngày 10/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Theo phán quyết buộc ông Nguyễn Đình Dương và bà Thái Thị Lành, địa chỉ: TDP 03 Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phải tháo dỡ, di dời một số tài sản trên diện tích 15,4m² đất để trả lại cho ông Nguyễn Văn Bình (Tên và địa chỉ các bên đã được thay đổi).
Hai bên đương sự không ai xa lạ, họ là anh em họ hàng trong cùng một gia đình, mâu thuẫn giữa họ không dừng lại ở ranh giới đất đai thông thường, mà là những khúc mắc tích tụ qua nhiều năm khiến tình thân xa cách, lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt.
Ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi đã dự đoán việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn. Và thực tế đúng như: người phải thi hành án liên tục né tránh, không có mặt theo giấy triệu tập và từ chối hợp tác. Khi Chấp hành viên trực tiếp đến tống đạt quyết định, họ kiên quyết không nhận, thậm chí đóng cửa không tiếp. Những lần tiếp xúc hiếm hoi, đương sự đưa ra đủ lý do trì hoãn với lập luận bản án chưa khách quan và đang gửi đơn chờ giải quyết ở các cấp. Ở chiều ngược lại, người được thi hành án liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 – Hà Tĩnh) hầu như mỗi tuần để phản ánh việc Chấp hành viên chậm trễ, không kiên quyết tổ chức thi hành án.
Những lá đơn dày đặc vô hình trung tạo áp lực lớn cho cho Chấp hành viên và cả đơn vị. Căng thẳng lên đỉnh điểm khi tổ công tác tổ chức xác minh thực địa. Phía ông Dương bà Lành không những không hợp tác mà còn cản trở việc đo đạc, tiếp cận hiện trạng. Phần tường rào và nền đất lấn chiếm vẫn kiên quyết không được di dời, bất chấp việc cơ quan chức năng đã nhiều lần đến tận nhà giải thích quy định pháp luật, vận động tự nguyện thi hành.
Do sự phản ứng gay gắt của gia đình ông Nguyễn Đình Dương và bà Thái Thị Lành nên việc tổ chức thi hành án thời điểm đó rơi vào bế tắc.

Công tác "Dân vận khéo" của Chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 - Hà Tĩnh
Lựa chọn “Dân vận khéo” của Chấp hành viên
Đứng trước tình huống đó, nếu áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay có thể giải quyết nhanh về mặt thủ tục, nhưng hậu quả để lại sẽ rất lớn: tình cảm gia đình rạn nứt thêm, mâu thuẫn kéo dài, an ninh trật tự địa phương bị ảnh hưởng. Chúng tôi xác định, muốn tháo gỡ tận gốc, chỉ có thể đi bằng con đường “dân vận”.
Những ngày sau đó, Chấp hành viên cùng tôi kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Không chỉ làm việc với đương sự, chúng tôi còn gỡ người thân, họ hàng, những người có uy tín trong dòng tộc để cùng tác động, thuyết phục. Có những buổi làm việc tưởng chừng đi vào bế tắc, nhưng chúng tôi vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích, không nóng vội, không áp đặt vẫn giữ thái độ lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các bên, kiên nhẫn giải thích các quy định pháp luật gắn liền với việc phân tích khía cạnh đạo lý tình thân.
Chúng tôi không chỉ “nói lý” bằng quy định pháp luật, mà còn “nói tình” bằng chính những giá trị gần gũi: “Anh em trong nhà, hơn nhau vài mét đất mà mất đi tình nghĩa thì không đáng. Bán anh em xa mua láng giềng gần, mà anh em đã là láng giềng rồi thì càng phải giữ.” dần dần, sự gần gũi, chân thành và kiên trì từng bước tạo được niềm tin. Từ đó, bên phải thi hành án bắt đầu chịu lắng nghe, cởi mở hơn, chịu hợp tác ngồi vào bàn đối thoại. Thời điểm “bước ngoặt” đến chúng tôi trong một buổi làm việc có sự tham gia của chính quyền địa phương và người thân của hai bên. Không khí không còn nặng nề như trước. Sau nhiều lần trao đổi, ông Dương và bà Lành đồng ý di dời phần tường rào và nền đất lấn chiếm. Còn bên ông Bình cũng đã đồng ý cho bên phải thi hành án một phần tường rào và nền đất lấn chiếm để tạo điều kiện cho việc thi hành diễn ra thuận lợi hơn.
Từ “bát nước chè xanh” đến những cái bắt tay và hồ sơ thi hành được khép lại
Ngày phần tường rào được tháo dỡ, chúng tôi có mặt từ sớm. Không còn cảnh căng thẳng, không còn lời qua tiếng lại. Thay vào đó là sự im lặng, rồi những câu nói nhẹ nhàng hơn giữa hai bên. Khi việc tháo dỡ xong Chấp hành viên đã chủ động đề nghị hai bên bắt tay nhau, cái bắt tay ban đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cái bắt tay ấy dần trở thành cái ôm đầy xúc động sau nhiều năm mâu thuẫn. Trước đó thư ký đã đề nghị bên được thi hành án nấu nồi nước chè xanh kèm nồi khoai mớ lạc luộc và sau khi ôm nhau thắm thiết tất cả những người có mặt vui vẻ cùng ngồi ngay chỗ vừa tháo dỡ xong uống nước chè xanh ăn củ khoai nóng vun đắp lại tình cảm vốn của anh em họ hàng, bà con lối xóm. Khoảnh khắc ấy, với chúng tôi, còn quý giá hơn cả việc hoàn thành một việc thi hành án.

Nút thắt pháp lý được tháo gỡ bằng sự kiên trì đối thoại, trả lại sự bình yên và tình làng nghĩa xóm
Bởi kết thúc vụ việc không chỉ là bản án được thực thi đúng pháp luật, mà điều quan trọng hơn là tình cảm gia đình được hàn gắn phần nào, an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững. Chúng tôi hiểu rằng, nếu chỉ dùng mệnh lệnh hành chính, có thể công việc vẫn hoàn thành, nhưng khó có được cái kết trọn vẹn và nhân văn như vậy.
Đối với những người làm công tác thi hành án dân sự, áp lực và sự chống đối là điều khó tránh khỏi. Nhưng chính từ những va chạm trên thực địa, giá trị của sự kiên trì, chân thành trong công tác "dân vận" lại càng được khẳng định rõ nét – khi tình người có thể hóa giải được những mâu thuẫn tưởng chừng không thể tháo gỡ. Với tôi, mỗi vụ việc được giải quyết không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là thêm một lần hiểu sâu sắc hơn về con người, về tình nghĩa và về ý nghĩa thật sự của cái nghề mình đã chọn.
Phạm Thị Ngọc, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 - Hà Tĩnh