GIỮA HAI VÒNG TAY
10/06/2026
Có những bản án được thi hành bằng con số. Tiền bạc trả về cho người được nhận. Tài sản phải giao cho người có quyền. Ranh giới được xác lập, nghĩa vụ được thực hiện.
Nhưng có những bản án mà đối tượng thi hành án không phải là ngôi nhà, thửa đất hay khoản tiền.
Mà đó là một đứa trẻ.
Và có lẽ, đây là những vụ việc mà những người Chấp hành viên đau lòng nhất.
Ngày giao con, sân nhà thường rất đông
Có tiếng khóc, có tiếng van xin
Có những ánh mắt đỏ hoe của ông bà, cha mẹ.
Đứa trẻ đứng giữa những người thân yêu nhất của mình, không hiểu hết những điều người lớn đang tranh chấp.
Em chỉ biết, hôm nay mình phải rời khỏi một vòng tay quen thuộc để đến với một vòng tay khác.
Có em khóc nấc, có em ôm chặt chân mẹ. Có em bám lấy cánh cửa, chiếc ghế, góc nhà, như bám lấy cả tuổi thơ của mình.
Còn chúng tôi, những người chấp hành viên, đứng đó với hồ sơ trong tay.
Thi hành bản án là trách nhiệm, nhưng giữ cho đứa trẻ ít tổn thương nhất lại là điều day dứt trong lòng.
Trước mỗi vụ giao con, Chấp hành viên đã phải đi lại rất nhiều lần.
Để lắng nghe những giọt nước mắt của người mẹ . Để chia sẻ nỗi đau của người cha.
Để hiểu hơn tiếng lòng của con trẻ. Để rõ hơn trăn trở của ông, bà.
Có những vụ việc kéo dài hàng tháng. Có những cuộc trò chuyện kết thúc khi trăng đã lên cao. Chỉ mong người lớn có thể đặt quyền lợi của con lên trên những tổn thương của chính mình.
Bởi đứa trẻ không có lỗi. Các em sinh ra không để trở thành đối tượng của một quyết định thi hành án.
Pháp luật có thể xác định ai là người trực tiếp nuôi dưỡng. Nhưng chỉ tình thương mới có thể giúp đứa trẻ lớn lên bình yên.
Vì thế, mỗi lần giải quyết vụ giao con, điều mong mỏi nhất không phải là ký xong một biên bản. Mà là đã mang lại điều nên đến một cách nhẹ nhàng với đứa trẻ. Rồi một ngày nào đó, đưá trẻ ấy sẽ nhận được tình yêu một cách đủ đầy.


Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly, đã từng nghe nhiều tiếng khóc.
Đã nhìn thấy những cánh tay nhỏ bé níu giữ người thân trong khoảnh khắc rời đi.
Cũng đã nhìn thấy người cha khắc khổ, bất lực nhìn theo bóng lưng người vợ ôm con, bước vội lên xe để chạy trốn ánh mắt của người cha ấy.
Và chính những điều đó khiến tôi hiểu rằng:
Làm chấp hành viên không phải là thi hành một bản án, mà còn là cố gắng giữ lại phần nhân hậu trong mỗi vụ việc. Giữ cho pháp luật được tôn nghiêm, và giữ cho một đứa trẻ có niềm tin rằng, dù cha mẹ không còn đi cùng nhau, nhưng tình yêu dành cho em vẫn còn ở lại.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự. Xin được dành những dòng này cho các đồng nghiệp của tôi – những người từng lặng lẽ đứng giữa những giọt nước mắt của người lớn và tiếng khóc của trẻ thơ.
Những người mang trên vai trách nhiệm thực thi pháp luật. Nhưng trong tim vẫn luôn cố giữ cho mỗi cuộc thi hành án, sự nhân văn và chút tình người còn lại giữa những chạm va.
Diễn Châu, ngày 05 tháng 6 năm 2026
CHV Ngô Thị Bảo