
CHV Nguyễn Thị Thu Hằng.
Câu chuyện của Nguyễn Thị Thu Hằng – Chấp hành viên (CHV) Phòng THADS Khu vực 8 (tỉnh Lâm Đồng) – là một lát cắt chân thực và ám ảnh như thế. Ba năm đối đầu với hai bi kịch, đủ để tôi luyện một người phụ nữ trẻ thành “bông hồng thép”. Với chị, đi tiếp không chỉ là lựa chọn, mà là một lời hứa - tiếp tục hoàn thành những công việc còn dang dở của người đã khuất, góp phần hạn chế những bi kịch tương tự và giữ trọn lời thề son sắt với nghề.
Bi kịch trong căn nhà bị kê biên
Năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang phủ bóng đen lên mọi sinh hoạt của xã hội, thì tại một vùng quê nghèo, một bi kịch khác cũng đang âm thầm nhen nhóm rồi bùng nổ. Đó là năm mà Hằng phải đối mặt với một biến cố kinh hoàng nhất trong sự nghiệp cầm hồ sơ của mình.
Khi đó, Hằng còn làm thư ký cho CHV chính, thụ lý vụ việc cưỡng chế một căn nhà là tài sản bảo đảm cho khoản nợ ngân hàng đã quá hạn nhiều năm. Về mặt pháp lý, hồ sơ đã hoàn tất: bản án có hiệu lực, thông báo tự nguyện thi hành án đã được ban hành, các bước xác minh điều kiện thi hành án cũng đã được thực hiện đầy đủ.
Qua những lần tiếp xúc, Hằng nhận ra phía sau hồ sơ là một câu chuyện đầy bế tắc. Người bị thi hành án – chị L, là một người mẹ đơn thân, chật vật nuôi con nhỏ trong vòng xoáy nợ nần. Đó không phải là một con nợ chây ì hay gian dối, mà là một lao động nghèo bị cuốn vào biến cố kinh tế, rồi dần mất khả năng chống đỡ.
Nhiều tháng trời trước ngày thi hành án, Hằng không chỉ làm việc với tư cách một cán bộ thực thi công vụ. Hằng tìm đến căn nhà nhỏ ấy như một người thân, kiên trì thuyết phục, tìm kiếm mọi cách dung hòa lợi ích giữa các bên. Rồi chủ động kết nối, thuyết phục người mua tài sản bảo đảm từ ngân hàng tạo điều kiện cho chị L thêm thời gian xoay sở, cho người bị thi hành án thuê lại chính căn nhà ấy. Những buổi trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ, Hằng động viên chị L chân thành: “mất nhà không phải là mất tất cả, chỉ cần còn sức lao động, còn ý chí vẫn có thể làm lại từ đầu”.
Thế nhưng, mọi nỗ lực trao đổi, thỏa thuận cuối cùng cũng đi vào bế tắc khi bên mua tài sản không chấp nhận bất cứ một đề xuất nào. Những ngày chờ đợi trôi qua trong nặng nề, nhiều đêm Hằng trằn trọc, vẫn nuôi hy vọng mong manh về một sự thay đổi vào phút chót của phía mua tài sản.
Tối 11/9/2021, Hằng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại: chị L cùng đứa con 5 tuổi đã treo cổ trong chính căn nhà bị kê biên. Tin dữ khiến Hằng rụng rời chân tay, vô vàn cảm xúc đan xen trước thảm kịch vừa xảy ra. Đứng trước hiện trường, đôi chân Hằng như nhũn ra. Những điều luật từng thuộc lòng, những nỗ lực cứu vãn suốt nhiều tháng bỗng trở nên bất lực trước một kết cục nghiệt ngã. Về lý, Hằng không sai. Về quy trình, chị đã làm hết trách nhiệm, thậm chí vượt qua cả giới hạn thông thường của cán bộ thi hành án. Nhưng về tình, đó là một cú sốc quá lớn, như vết dao cắt lên lòng tự trọng nghề nghiệp và sự tử tế.
Nhiều năm sau, hình ảnh căn nhà ấy vẫn ám ảnh Hằng trong giấc ngủ chập chờn – như một lời nhắc nhở day dứt về ranh giới mong manh giữa pháp luật và số phận con người.
Chiếc ghế trống nơi công sở
Khi vết thương cũ còn chưa kịp nguôi ngoai, tháng 5 năm 2024, một “cơn địa chấn” khác lại giáng xuống cuộc đời làm nghề của Hằng. Lần này, bi kịch không đến từ phía đương sự, mà từ chính người đồng nghiệp thân thiết nhất của chị.
Anh Đỗ Ngọc Độ không chỉ là một CHV dày dạn kinh nghiệm tại Chi cục THADS huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), mà còn là người thầy đầu tiên dìu dắt Hằng bước vào nghề. Từ cách đọc một hồ sơ phức tạp, xử lý tình huống căng thẳng, đến bài học giữ vững nguyên tắc pháp luật nhưng không quên tình người – tất cả đều in đậm dấu ấn của người thầy tận tụy. “Anh Độ là người dạy cho tôi cách làm nghề đúng pháp luật nhưng trong tim luôn phải có tình người”, Hằng nghẹn ngào.
Sáng 24/05/2024, anh Độ rời trụ sở bằng xe máy để xuống cơ sở thực thi công vụ theo kế hoạch. Chưa đầy 30 phút sau, Hằng chết lặng khi nhận được tin báo, anh Độ bị tai nạn giao thông tại địa phận xã Thuận An (trên đường Hồ Chí Minh) và không qua khỏi. Cả đơn vị bàng hoàng, không ai tin đó là chuyến đi cơ sở cuối cùng của người đồng nghiệp hiền lành, tốt bụng.
Những ngày sau đó, không khí cơ quan trĩu nặng. Hằng bước vào phòng làm việc trong trạng thái vô thức, ánh mắt dừng lại chiếc bàn làm việc còn dang dở hồ sơ của anh Độ. Nỗi đau khiến Hằng gần như tê liệt cảm xúc. “Anh ấy vừa mới ở đây mà…” - câu hỏi lặp đi lặp lại trong suy nghĩ, như một cách níu kéo thực tại. Đồng nghiệp gặp nhau chỉ trao ánh nhìn buồn bã, lặng lẽ sẻ chia nỗi đau mất mát của những người cùng chung “màu áo”, thấu hiểu những nhọc nhằn, hiểm nguy của nghề “đi sớm về khuya”, “băng rừng vượt suối” nơi khó khăn để đảm bảo bản án được thực thi.
