Sign In

“DÂN VẬN KHÉO” TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHÌA KHÓA CỦA ĐỒNG THUẬN VÀ THÀNH CÔNG

16/05/2025

Những ngày cuối tháng tư, cái nắng gay gắt như muốn thiêu rụi mọi thứ nhưng không thể đốt cháy được nhiệt huyết, mục tiêu phấn đấu của những người đang làm công tác thi hành án dân sự trên con đường cán đích cho một năm công tác. Thấm thoắt đã 22 năm…tôi bước lên chuyến tàu của ngành thi hành án, không phải chuyến tàu chở những đam mê, hoài bão hay ước mơ của tuổi trẻ, mà chở cái duyên, cái nghiệp để tôi gắn bó với ngành. 22 năm ấy tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm kim chỉ nam trong công việc “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo là phải sát dân, phù hợp với đặc điểm, lợi ích của từng đối tượng, từng con người”. Hiểu một cách đơn giản “Dân vận khéo” là làm cho người dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ của mình, thấy được lợi ích hài hòa, triển khai những việc làm thiết thực gắn với lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Trong mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều phải có phương thức áp dụng khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng phải đạt được hiệu quả. Đối với công tác thi hành án dân sự, công tác dân vận khéo là làm sao thuyết phục, vận động không những người phải thi hành án tự nguyện thi hành mà vận động cả người được thi hành án đồng thuận với những thỏa thuận không trái quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, tránh để phải áp dụng các biện pháp bảo đảm hay cưỡng chế, giảm thiểu việc thực hiện các quy trình, khi mà người dân đã tự nguyện sẽ hạn chế việc khiếu nại, tố cáo. Tôi luôn xác định công tác dân vận là việc rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong cả quá trình giải quyết thi hành án, luôn được ưu tiên trong cách giải quyết từng vụ việc thi hành án. Không áp đặt mọi quy định của pháp luật một cách cứng nhắc, tùy từng vụ việc để áp dụng nội dung và phương thức dân vận cho phù hợp. Có những vụ việc đã được thi hành xong, hồ sơ khép lại nhưng vẫn để lại trong tôi những ký ức đẹp, là kho kinh nghiệm quý báu để tôi vận dụng linh hoạt trong công tác. Qua đây tôi muốn chia sẻ việc áp dụng công tác dân vận trong quá trình công tác của mình.
 

Theo Quyết định của Toà án tuyên buộc ông bà A,B,C (gia đình gồm chồng, vợ, con) phải liên đới trả nợ cho vợ chồng ông D số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng do Toà án tuyên giao dịch dân sự vô hiệu. Khi đến để giải quyết và xác minh, trực diện trước mắt tôi ngôi nhà 03 gian vách nứa nằm chênh vênh trên sườn đồi, những cơn gió mùa len lỏi vào từng phên nứa làm cho căn nhà trở lên lạnh lẽo hơn. Trong nhà người đàn ông hốc hác ngồi trên chiếc giường được kê cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài, cổ chằng chịt dây dợ được mở ra từ vòm họng, thi thoảng lại phát ra những tiếng ho ko thành tiếng, ông B đang bị bệnh nan y giai đoạn cuối. Đáp lại lời chào của tôi chỉ là cái gật đầu. Người vợ đang lúi húi ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng, thấy cán bộ Thi hành án đến nước mắt đã trực tràn, chị vừa tiếp chuyện vừa bơm từng xi lanh cháo vào đường ống ăn cho chồng. Tôi ngồi đó mà cổ họng cứ ứ nghẹn lại, chợt thốt lên trong suy nghĩ, nếu hoàn cảnh của mình rơi vào trường hợp này thì tôi phải làm sao? người phải thi hành án đang ốm nặng thế này thì phải giải quyết thế nào đây cho phù hợp? Buổi làm việc đầu tiên tôi chỉ kịp giới thiệu và thông báo cho gia đình biết việc phải thi hành án. Về tôi cứ suy nghĩ miên man, hình ảnh người đàn ông không còn chút sức lực nào, đang chờ đợi cái chết biết trước cứ ám ảnh tôi mãi, bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, giờ họ đang ốm đau vậy tôi sẽ phải làm gì để giải quyết được công việc và cũng không làm ảnh hưởng đến tâm lý của người chồng đang mang trong mình căn bệnh nan y. Đây là nghĩa vụ liên đới của cả 3 người trong gia đình chứ không phải nghĩa vụ cụ thể của ai. Những lần sau đến làm việc, tôi gọi riêng người vợ ra một góc để tránh cho người chồng phải nghe thấy công việc mà tôi trao đổi lại nghĩ ngợi bệnh chuyển biến nặng hơn. Tôi dành cả một buổi để nghe chị giãi bày về điều kiện, hoàn cảnh của gia đình ở thời điểm hiện tại, lý do vì sao gia đình chị bán đất giờ họ lại không lấy đất quay ra đòi tiền, số tiền bán đất chị đã trang trải phần lớn vào việc điều trị bệnh ung thư cho chồng nhưng rồi cũng không đạt kết quả như mong đợi. Qua xác minh tôi biết chị còn một khoản tiền tiết kiệm đang gửi ở Ngân hàng nhưng chưa đủ với số tiền phải thi hành án, tôi ban hành quyết định phong tỏa tài khoản, chưa ra quyết định cưỡng chế, muốn động viên chị tự nguyện đi rút tiền về để nộp. Ngoài số tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng thì gia đình chị có mảnh đất đủ điều kiện để kê biên nhưng nghĩ giờ chồng chị đang ốm không biết ra đi ngày nào, ra một quyết định cưỡng chế thời điểm này khác nào tiêm cho anh chồng một liều thuốc độc. Ban đầu chị khóc lóc nhất định không nghe, bảo không có đồng nào để nộp, giờ mà cưỡng chế đất khác nào giết chết chồng chị, đẩy cả gia đình chị phải ra đường, chị cương quyết không hợp tác với tôi để giải quyết việc thi hành án. Lúc đó tôi cảm nhận được nỗi đau, sự bất lực đang dần mất đi người thân, cộng thêm nỗi khổ phải gánh trên đôi vai chị là một món nợ mấy trăm triệu làm cho chị cảm thấy đã đi vào con đường cùng. Đêm về tôi trằn trọc suy nghĩ tìm cách nào đây để chị tự nguyện đi rút tiền về nộp và khoản còn lại phải thi hành bằng cách nào? Tôi quyết định mỗi ngày đi làm về đều ghé qua nhà chị một lúc (nhà chị nằm trên con đường hàng ngày tôi đi làm qua), mất khoảng gần 1 tuần chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, khi thì hướng dẫn chị cách nấu cháo cho người ung thư giai đoạn cuối ( trước đây tôi đã từng chăm người thân nên có kinh nghiệm), lúc thì mua chỉ là 1 hộp vài hộp sữa, chút hoa quả cho anh. Tôi chỉ qua để trò chuyện và chia sẻ nhưng dường như những việc làm của tôi đã chạm đến tận cùng đáy lòng chị, chị hiểu công việc của tôi phải làm, chị bắt đầu cởi mở hơn với tôi, trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn. Đến một ngày đang nghỉ trưa ở cơ quan chị gọi tôi ra nhà bảo chở chị ra Ngân hàng chị tự nguyện giao số tiền tiết kiệm cho tôi để trừ vào khoản tiền phải thi hành án, số còn lại chị sẽ cố gắng vay mượn họ hàng để thanh toán nốt, nhờ tôi trao đổi với bên được thi hành án để cho chị được trả dần hàng tháng. Tôi mừng lắm không cần phải nghỉ trưa nữa, ra nhà thấy chị vẫn đang húi lúi trong căn bếp ám đầy khói, mặt mũi hốc hác, thâm quầng vì thức đêm chăm sóc chồng, một mặt chắc vì nghĩ đến món nợ phải trả. Vậy mà chị vẫn nở 1 nụ cười rất tươi với tôi, hỏi tôi kịp ăn cơm chưa, bóc từng múi mít cho tôi ăn, khi đó tôi thấy mình không phải trên cương vị của công việc nữa mà như một người thân của chị. Tôi thầm cảm ơn chị vì có lẽ chị đã hiểu được công việc tôi phải làm. Đèo chị trên chiếc xe máy trong cơn mưa xối xả bất chợt đổ ập xuống vào một buổi chiều đông, chị vội quàng lên người tôi một mảnh áo mưa, chị bảo chị ngồi sau ko ướt, tôi ướt thì sẽ bị cảm ốm, chị lao động chân tay khỏe hơn tôi. Nhìn qua chiếc giương phản chiếu tôi thấy từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị lẫn vào từng giọt mưa, khuôn mặt lấm lem vẫn còn vương cả tro bếp, tôi hiểu nỗi khổ của người vợ trong hoàn cảnh đó đớn đau đến mức nào. Ra ngân hàng chị làm đơn đề nghị chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản của cơ quan thi hành án, chị bảo tiền giờ không quan trọng nữa, danh dự và tính mạng của con người mới là điều chị cần nhất. Nhận số tiền từ ngân hàng ba trăm triệu đồng tiền gốc và hơn năm triệu đồng tiền lãi chị bảo tôi cứ thu toàn bộ, còn bao nhiêu để chị tính tiếp. Nhưng làm sao để giúp chị đây trong khi cái tết đang đến gần, chỉ còn vài ngày nữa bước sang năm mới mà trong nhà chị trống tuềnh, trống toàng không có lấy thứ gì, nồi cháo nấu vội cho chồng ăn cũng chỉ có gạo trắng thêm vài cậng rau hái ở vườn, tôi không phải là người thân mà nhìn vào nồi cháo còn ứa cả nước mắt. Tôi liền trao đổi với người được thi hành án về hoàn cảnh của gia đình chị, về tình người trong hoạn nạn, ốm đau và người được thi hành án đã đồng ý cho lại chị năm triệu đồng tiền lãi để chị về còn trang trải chi tiêu trong thời điểm khó khăn này. Nhìn đôi bàn tay gầy guộc, gân guốc của chị run run cầm năm triệu đồng, tôi cảm nhận được đôi bàn tay đó run lên không phải vì ngấm lạnh của cơn mưa mà chị đang cố kìm nén mọi cảm xúc để không bị vỡ òa, tôi không quên dặn chị mua thuốc và thức ăn cho chồng, chị khổ thì được nhưng anh chồng đang tình trạng nguy kịch sao có thể để những ngày cuối đời anh sống trong đói khổ được.

Vài ngày sau tết anh ra đi, đó cũng là cái tết cuối cùng của anh khi mùa xuân vẫn đang còn ở lại với mọi gia đình. Tôi lặng lẽ đến xin thắp cho anh một nén nhang, không dám đả động gì đến khoản tiền mà gia đình chị còn phải thi hành án, chỉ cố gắng động viên an ủi chị mạnh mẽ, kiên cường, anh ra đi cũng là giải thoát khỏi những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đến một nơi mà không còn nỗi đau nào có thể hành hạ, giằng xé anh được nữa. Chị bảo nếu trước tết tôi thu hết tiền gốc và lãi, không để lại cho chị vài triệu thì cả gia đình chị không biết lấy gì mà ăn. Trước khi rời cuộc sống này, dù không nói được nhưng anh viết vào tờ giấy dặn chị phải vay mượn để nộp đủ cho cơ quan thi hành án số tiền còn nợ, như vậy anh mới ra đi thanh thản được, chị mang cho tôi xem tờ giấy với vài dòng chữ nguệch ngoạch “ Em cố gắng lo trả nốt nợ cho cô thi hành án nhé”. Lúc đó tim tôi thắt lại, nước mắt trào ra từ bao giờ, tôi cảm phục người đàn ông đó cho đến tận lúc ngừng hơi thở anh vẫn nghĩ cho công việc của tôi đang còn dang dở. Tôi bảo chị cứ yên tâm để tôi tìm xem có cách nào giải quyết được số tiền còn lại không. Giờ nỗi đau mất người thân chưa nguôi ngoai sao tôi dám đặt vấn đề giải quyết số tiền còn lại. Sang gặp bên được thi hành án tôi trao đổi, thuyết phục bằng mọi lý lẽ, có cái tình người ở trong đó, mong họ tạo điều kiện cho gia đình chị. Sau một hồi thuyết phục họ cũng rất chia sẻ, thông cảm với hoàn cảnh của gia đình, nhất trí số tiền còn lại sẽ cho gia đình chị tự trả dần không qua cơ quan thi hành án nữa. Người được thi hành án đã làm đơn đề nghị cơ quan thi hành không tiếp tục giải quyết số tiền còn lại. Vội chạy đến nhà thông báo cho chị yên tâm, liên tục nói lời cảm ơn đến tôi, tiễn tôi đi hết con dốc trong ngõ nhỏ vào một buổi chiều mùa xuân... cố chạy theo dúi cho tôi vài quả ổi, bảo không nhận là chị buồn, thi thoảng sau này đi làm rảnh qua chị chơi. Trên con đường về tôi thấy mùa xuân dường như đẹp hơn, những bông hoa dại bé xíu, mong manh vẫn cố len lỏi vươn lên để hướng tới phía có ánh mặt trời. Chợt nghĩ đến câu thơ mà tôi rất thích “…Nảy nở trong anh những mầm xanh của hi vọng, những mầm xanh vươn lên kiếm tìm sự sống, khát vọng của ngày mai…” Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo dòng chảy của thời gian cho dù muốn hay không nên mỗi chúng ta hãy luôn hi vọng và hướng tới những điều tốt đẹp nhất, bởi có lẽ một điều tốt lành tôi đã làm được cho năm mới, điều tôi mong muốn đã đến đích.

Đó chỉ là một vụ việc điển hình trong hàng trăm vụ việc mà tôi đã giải quyết, mỗi hồ sơ khép lại đều tích lũy thêm cho tôi những kinh nghiệm, kiến thức để tôi vững vàng hơn cho cả chặng đường về sau. Tôi vẫn luôn nhủ rằng khi đương sự đã đồng thuận thì sẽ tránh được đơn thư khiếu nại, tố cáo và hơn hết kết quả sẽ hoàn hảo, một cái kết đẹp cho tất cả các bên đương sự. Nhiều người trêu tôi có số may mắn. Đúng! tôi may mắn vì luôn nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của đương sự, may mắn vì nhờ công tác dân vận tốt mà trong suốt 22 năm công tác đã qua, trong đó có 14 năm giữ chức danh Chấp hành viên tôi luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, gặt hát được những quả ngọt, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào thành tích chung của ngành.

 Tháng tư khép lại, cũng kịp góp một bông hoa để dâng lên chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới 135 năm ngày sinh nhật bác Hồ kính yêu, kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Tôi sẽ luôn nỗ lực, cố gắng cống hiến, để xứng đáng là“những người con trung hiếu…vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Chuyến tàu thi hành án mà tôi đi giờ đây đã chở đầy trách nhiệm, chở cả niềm vui, niềm tự hào, nguyện cống hiến một phần nhỏ bé sức lực của mình để ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai vững mạnh và phát triển. Hành trang sẽ luôn là “dân vận khéo” và ghi nhớ lời bác Hồ dăn dạy “ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

 
              Nguyễn Thị Thu Thủy – Phòng NV, Cục THADS tỉnh Lào Cai.

Các tin đã đưa ngày: