Chuyện nghề thi hành án: “Giữ sự nghiêm minh của pháp luật bằng cả trách nhiệm và tình người”
01/06/2026
Ông Nguyễn Trọng Tài - Trưởng phòng THADS KV1 - Gia Lai phối hợp với VKSND KV1 - Gia Lai và chính quyền địa phương để họp bàn xử lý án có khó khăn, vướng mắc
Bản thân tôi vào ngành Thi hành án dân sự (THADS) kể từ ngày 01/3/1998, gần ba mươi năm gắn bó với nghề, từ những ngày còn là chuyên viên giúp việc cho Chấp hành viên Đội Thi hành án thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) cho đến Chấp hành viên trung cấp, rồi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo đơn vị như ngày hôm nay. Tôi đã trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc của nghề THADS khác nhau như: áp lực, trăn trở, va chạm, nhưng cũng nhận được không ít niềm vui và sự trưởng thành từ chính nghề nghiệp mình đã chọn.
Thực tế, có rất nhiều người nghĩ đơn giản rằng: nghề THADS chỉ làm những công việc mà nội dung bản án, quyết định của tòa án đã tuyên sẵn hay chỉ là tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản.... Nhưng với tôi, nghề THADS không những thế mà còn thể hiện tính bản lĩnh, nhân đạo, kiên trì trong công tác động viên thuyết phục và nghiêm minh trước pháp luật giữa những hoàn cảnh đời sống phức tạp khác nhau.
Hàng năm, tôi được phân công tổ chức nhiều vụ việc khác nhau, mỗi người phải thi hành án có một hoàn cảnh khác nhau. Trong số đó tôi nhớ mãi một vụ việc THADS cách đây đã nhiều năm trước, với vai trò là Chấp hành viên trực tiếp thụ lý, tổ chức thi hành án. Người phải thi hành án là một cụ bà đã già năm ấy bà đã gần 80 tuổi. Theo nội dung bản án của Tòa án, thì bà và gia đình phải có nghĩa vụ giao ông H một ngôi nhà cấp 4, diện tích 52 m2 nằm trên đường Phan Bội Châu gần chợ Lớn thành phố Quy Nhơn (cũ). Qua xác minh được biết ngôi nhà này là nơi ở duy nhất của cả gia đình nhiều thế hệ sinh sống gần 10 người. Tuy bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng việc thi hành kéo dài, vì cả gia đình người phải thi hành án không thông suốt, tâm lý lo sợ mất nơi ở khiến họ phản ứng gay gắt, đòi sống chết trong ngôi nhà này, cương quyết không tự nguyện thi hành án.
Bản thân tôi nhiều đêm suy nghĩ để tìm ra phương án nào tối ưu nhất để thi hành xong bản án này và tôi hiểu rằng, nếu chỉ áp dụng biện pháp cứng rắn là áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà để giao nhà cho người được thi hành án thì có thể hoàn thành việc thi hành án nhanh hơn, nhưng sẽ để lại nhiều day dứt và ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở địa phương.
Cuối cùng, bằng nhiều lần gặp gỡ, giải thích, vận động, thuyết phục phối hợp cùng chính quyền địa phương, vụ việc được giải quyết trong sự đồng thuận, hai bên cũng tìm được tiếng nói chung. Người được thi hành án đồng ý hỗ trợ thêm thời gian và chi phí để gia đình cụ bà ổn định chỗ ở mới. Đổi lại, cụ bà và gia đình tự nguyện giao nhà theo bản án mà không phải tổ chức cưỡng chế.
Ngày bàn giao tài sản, diễn ra yên lặng và nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Không có tiếng la ó, không có chống đối, cũng không có cảnh lực lượng cưỡng chế phải can thiệp. Khi công việc hoàn tất, cụ già nắm chặt tay tôi và nói: “Tôi biết các chú chỉ làm theo nội dung bản án tuyên, nhưng các chú làm sao để cho người dân như tôi chẵng những chấp hành pháp luật mà còn thấy tình người”. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi và tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa công việc mình đang làm.
Nghề thi hành án dân sự là vậy. Chúng tôi đứng ở điểm giao giữa pháp luật và cuộc sống. Mỗi hồ sơ là một số phận, mỗi vụ việc là một hoàn cảnh khác nhau. Có những vụ án kinh tế giá trị lớn nhưng tổ chức thi hành xong rất nhanh, nhưng cũng có những vụ tranh chấp chỉ vài chục triệu đồng nhưng kéo dài nhiều năm liền vì liên quan tình thân, danh dự hoặc mâu thuẫn tích tụ kéo dài không hàn gắn được…
Với tôi, dù ở cương vị nào, tôi vẫn luôn tự nhắc mình phải bản lĩnh nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người cán bộ thi hành án: tận tụy, kiên nhẫn, khách quan, trách nhiệm và cả lòng nhân ái.
Qua gần ba mươi năm công tác, điều tôi trân trọng nhất không phải là bao nhiêu vụ việc tôi đã thi hành xong, bao nhiêu bằng khen, giấy khen mà cấp có thẩm quyền tặng cho bản thân tôi, mà là niềm tin của người dân đối với cơ quan THADS và đối với pháp luật.
Ngày nay, ngành THADS tiếp tục được đổi mới và chắc chắn sẽ đối diện với nhiều yêu cầu mới, nhưng tôi luôn tin rằng, dù ở giai đoạn nào, hoàn cảnh nào người cán bộ THADS vẫn phải giữ được phẩm chất quan trọng nhất: bản lĩnh, trách nhiệm và nhân văn. Đó cũng là điều đã giúp tôi gắn bó với nghề từ ngày đầu bước chân vào ngành cho đến hôm nay.
(TS. Nguyễn Trọng Tài – Phòng THADS KV1 – Gia Lai)